18032024

Lớn rồi.

Có vẻ đây là lần đầu tiên mình thấy thật tốt khi đã lớn. Hay là “lớn”?

Hôm nay là một ngày chẳng ra sao. Công việc chẳng ra đâu vào đâu. Làm mỗi một cái task mất cả tháng rồi chưa xong. Thấy áp lực, và thấy hơi nhục. Chạy cái gì cũng fail, và không làm thêm được gì. Tung hô cho chán vào rồi cuối cùng chẳng đưa ra cái output gì xứng đáng.

Đến cuối ngày thì tai nghe lăn đùng ra gãy. Lại nhục; vì gãy kiểu nửa vời. Vẫn có tiếng, vẫn dùng được. Thậm chí vừa thay mút mới. Nhưng gãy đoạn vòng tai. Vậy là không áp nổi vào tai được nữa. Giờ lại đi mua tai mới à?

Cái nhục thứ ba là lại để bản thân rơi lại vào dòng cảm xúc. Lần nào cũng vậy. Cứ tâm lý không ổn thì lại càng muốn đâm đầu ra gió; theo kiểu “còn gì nữa ném nốt ra đây đi chịu một thể”. Thế là đi nói những chuyện không đâu. Những chuyện không cần nói và không nên nói. Và nhận lại đúng những thứ xứng đáng được nhận khi làm thế. Tổ tiên mách bảo mãi rồi, kẻ thù lớn nhất vẫn là chính bản thân mình thôi.

Thứ tư, và là nguồn gốc của thứ ba, đó là cố chấp với cảm xúc của chính mình. Lần nào cũng thế và lần nào cũng vậy. Lần nào cũng tự nhủ, không được để nó xảy ra nữa. Nhưng rồi lại justify tất cả bằng cảm xúc. “Mình thích người ta mà”. Ừ, thích thật, nhưng không có nghĩa là được mơ mộng vẩn vơ. Và đặc biệt là đừng đặt mình vào vị trí nào mà kém ngầu 🙂

Được cái là, lớn rồi.

Nếu như hồi xưa thì sẽ lại chạm đáy rồi đấy. Không còn khả năng làm gì đâu. Sẽ đi lượn 1 vòng hồ dù chỉ đẻ hít khói xe và mưa ướt hết người. Về đến nhà vừa đói vừa đau người. Nhưng không ăn, vì không muốn nuốt mà chỉ muốn nằm vật ra thôi. Xong sẽ nát hết mấy ngày/tuần/tháng. Đã từng như thế thậm chí tính theo năm. Giờ thì không thế được.

Buồn nát cả người. Mà thôi, đứng dậy. Rửa ấm chén. Gấp máy tính, đi về. Đợi tắc đường, đợi đèn đỏ, đợi mưa. Về nhà ăn uống tắm rửa dọn dẹp. Vào đến phòng, nằm xuống giường, thở dài một cái rồi cuối cùng cũng cho phép bản thân được rơi. Nghĩ linh tinh, nghĩ xấu, nghĩ tốt, nghĩ quẩn, nghĩ đủ mọi thứ trên đời. Nghĩ xong rồi lại ngồi dậy học ít bài. Chỉ cho phép mình được trốn ở nhà thôi. Vẫn phải sống, như bình thường. Làm được.

Tình cờ, chả biết bot hay ai (hay là tự mình???) cứ vào xem một bài viết cũ. Hồi thất tình. Cũng giống giờ. Đọc lại. Và lờ mờ nhận ra là, bây giờ mình sẽ lựa chọn khác lúc đó. Bây giờ muốn nhất là yên bình. Đừng sống theo cảm xúc nữa. Còn nhiều thứ dựa vào mình lắm, cảm xúc không giúp được ai (thích ai thì thôi bỏ đi, không giúp được ngta đâu). Có trắc trở gì thì cũng buồn chút thôi, rồi bỏ qua sống tiếp.

Người ta vẫn nói, nếu nhìn lại quá khứ mà thấy mình thật ngu, thì là đã lớn. Vậy là mình lớn chưa?

Lại như mọi khi, đừng để bản thân vướng vào mấy chuyện tình cảm lăng nhăng này nữa nhé?

29022024

33 tuổi rồi.

“Lớn lên” là như này nhỉ. Giống ngủ nướng. Đặt báo thức 7 rưỡi rồi chợp mắt thêm 5 phút là thành 12h. Vẫn thấy thiếu, thấy thêm nữa cũng được. Nhưng cũng thấy phí, muốn quay lại để bù đắp. Và rồi lại đều đều như thế, “chờ ngày mai”.

Hôm trước vừa mới nói chuyện, có lẽ một điểm buồn của mình là không được ai dạy cách lớn. “Búp bê vỡ tủ kính”: từ bé được bao bọc kín mít, đùng một cái bị vứt ra đường bắt tự đi. Hàng ngày chỉ có biết đạp xe đi học, tới chiều lại lóc cóc về nhà. Không ăn vặt, không la cà, không tụ tập, không chơi đùa. Chắc không có mấy đứa giống mình, đi học mòn đít đến lúc tốt nghiệp đại học mới biết ở gần trường cấp 2 có món ăn vặt gì. Nhà có đủ hết rồi, ở ngoài đường làm gì? Ăn ở nhà cho sạch, hàng quán bẩn thỉu có gì mà ham? Nhà có máy tính, có tủ truyện, lông bông ra đường để mà hư người à? Cũng đúng, ở nhà có hết, ngoài đường chẳng có gì. Ngoài đường không có sự cô đơn, ở nhà thì vô số.

Đương nhiên nhà cửa cũng phải tử tế mới được ăn học yên ổn vậy. Nhưng vẫn thấy cuộc sống mình thiếu “hồn”. Từ bé vẫn hay được mẹ khen, biết chơi một mình, ngoan. Hãy ngoan đi, hãy hiền lành, ít nói, làm gì cứ cun cút làm đi, đừng cãi người lớn. Thế là từ bé đã sinh ra một thằng HL ngoan vãi cả ngoan. Đi đâu cũng chào (vì không chào bị mắng), gọi dạ bảo vâng (vì không sẽ bị mắng), có vui tươi hay tức giận gì cũng sẽ ngồi im 1 chỗ chơi (vì không sẽ bị mắng). Ngoan vì biết chỉ cần làm thế này sẽ được người lớn khen, đừng làm thế kia để người lớn mắng. Đi học còn tệ hơn. Mất 5 năm cấp 1 vì sợ cô giáo. Vì một bà giáo viên (còn chẳng biết có phải giáo viên không) trông hộ lớp mắng oan nạt oan mà cứ lần nào đi lên bàn giáo viên cũng run cầm cập. Rồi bị một thằng bạn học nắm thóp, suốt ngày dọa “mách cô” để sai khiến. Bố mẹ thì luôn luôn đứng về phía cô rồi. Bắt đầu biết nghĩ “không được nói với người lớn”.

À vẫn có những cô giáo tốt. Có một cô dạy kèm hồi lớp 5, giỏi lắm. Lần đầu tiên dám hỏi bài cô, thậm chí có hôm còn mè nheo với cô đòi chơi không chịu học. Và cô đánh giá mình tốt hơn nhiều các cô kia ở trường. Nhờ cô mà bắt đầu lờ mờ có nhận thức là “hình như mình không dốt đến thế”. Có một chút tự tin khi biết có những cái mình “giỏi”. Hay là hồi học thi vào Marie Curie, lần đầu tiên được cô dạy Toán khen. Và bắt đầu ghét những giáo viên phân biệt giỏi dốt, đứa nào giỏi thì lúc nào cũng tươi vui, đứa nào dốt thì hằm hằm nạt nộ.

Dậy thì là thời gian cô đơn nhất về cảm xúc. Yêu đương là chủ đề cấm kỵ trong nhà, đừng có vớ vẩn. Nên dù biết thích con gái từ lớp 1 mà chẳng bao giờ biết phải làm gì với cảm xúc đó. Thấy rung thì rung thôi, rồi lại quay ra đá cầu chơi điện tử. Tới mức quen luôn cảm giác thất tình đơn phương (ừ thì sau này mới gọi là thất tình, chứ con nít thì buồn chắc được 2 tuần là max à). Nặng nhất là những năm cấp 3, cái khoảng thời gian mà đáng lẽ cần khám phá nhiều nhất thì chỉ đâm đầu đi thích 1 đứa – mà nếu được quay lại sẽ ngồi khuyên thằng em HL đừng phí công. Ừ, tự nhiên thấm cái câu “quay lại khuyên bảo bản thân mình năm X tuổi” ghê. Thằng anh 33 tuổi này thương thằng em của 15 năm trước lắm.

Rồi từ lúc chuyện xảy ra, lúc “thằng em” kết thúc và “thằng anh” bắt đầu thì cũng ngu như nhau thôi à. Vẫn một kịch bản xoay vòng: chỉ biết thích chứ không biết yêu. Suốt ngày loay hoay chẳng biết làm gì, chẳng ai chỉ mà cũng chẳng ai biết. Dựa vào bạn bè khổ thế đấy, toàn lũ lít nhít với nhau thì khuyên nhủ kiểu gì. Đến khi đi làm bắt đầu tiếp xúc với các anh chị thì đỡ hơn một xíu xiu, nhưng đồng nghiệp ai lại đi hỏi chuyện tình duyên? Rồi đi thích đồng nghiệp mới chán. Tình đầu chả đẹp như phim gì.

Mà chắc gì, đã biết thế nào là yêu? Rung động thì biết, vật vã cũng biết, nhưng có lẽ cái cảm giác yêu một người cũng yêu lại mình nó còn xa lắm. Mình tin là mình biết cách chăm sóc ny, làm chỗ dựa cho ny. Nhưng cảm xúc thì đào đâu ra? Hồi xưa đã từng lảm nhảm “cảm động” với “xúc động” rồi. Giờ này già rồi thấy thấm ghê. Không thể nào chỉ ở cạnh ngta rồi chờ ngta chia sẻ rồi lo đi lo đứng cho ngta rồi lo ngta nắng nóng mưa lạnh lo sống ấm êm được. Cảm xúc có đống kia sẽ có, ngược lại thì không.

Anyway, nghĩ mấy chuyện này ở tuổi 33 mệt ghê. Giá mà mình có một ông anh trai tử tế từ năm mình 13 tuổi. Giá mà mình được quay lại để làm chính ông anh trai đó. Thì có lẽ tuổi này sẽ không phải lo tán gái như nào cho đổ nữa. Mà cũng đỡ phiền con gái nhà người ta. Mình muốn người ta sống hạnh phúc, mà chắc gì hạnh phúc đã là với mình?